Mắt trái
Phan_55
Anh ta bước lên, khom người định ôm cô.
Diệu Diệu nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Mấy ngày nay, cô vô số lần muốn giải thích tình huống ngày đó, thậm chí không tiếc đem năng lực ra làm loạn, nhưng sau khi nghe xong, Tiết Khiêm Quân chỉ nhợt nhạt mỉm cười.
Không sao, bất luận tình huống có thế nào, đều không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.
Đáp án của anh ta luôn chỉ có một.
Ngay lúc Tiết Khiêm Quân vươn tay định ôm lấy Diệu Diệu, cô vội vàng quay về phía hai người bạn thân của mình xin giúp đỡ: “Hiểu Vũ, Hạ Thiên, bọn mày giúp tao đi.”
Nghe vậy, hai người họ một trái một phải vội vội vàng vàng nâng Diệu Diệu lên, ôm cơ thể vô lực của cô ngồi lên xe lăn.
Tiết Khiêm Quân chỉ có thể im lặng bước lên, cố định xe lăn để bọn họ tiện làm việc.
Đợi Hiểu Vũ tỉ mỉ đặt hai chân Diệu Diệu đâu vào đấy, Tiết Khiêm Quân mới đẩy cô đến phòng luyện tập.
Hai cô gái lại một trái một phải, đẩy xe lăn ra, rồi dẫn cô đến chỗ tay vịn, đợi cô chống tay đâu vào đấy rồi mới buông tay.
Chỉ là, mới hơi buông lỏng tay thì Diệu Diệu đã ngã.
Đau quá, đau quá, cảm giác hai chân đứng trên mặt đất giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao hung hăng đâm vào lòng bàn chân vậy.
Diệu Diệu đau đến chảy cả nước mắt.
“Diệu Diệu…” Hiểu Vũ và Hạ Thiên thấy cô văn vẹo, vẻ mặt đau khổ thì đều bị dọa đến choáng váng.
Tiết Khiêm Quân im lặng nhìn, rốt cuộc không nhịn được nữa, đành phải mở miệng:
“Có muốn vài hôm nữa rồi đến không?” Hiện tại cơ thể cô quá yếu, anh ta sợ cô chịu đau không nổi.
Tiết Khiêm Quân nhớ rõ vợ của bạn mình vì giữ thai nên trước khi sinh nằm im những ba tháng, sau khi sinh con xong cũng khóc lóc, nói thà cả đời nằm trên giường đại tiểu tiện còn hơn.
Huống chi, tình hình của Diệu Diệu còn nghiêm trọng hơn vậy nhiều.
Nhưng cô lại kiên quyết lắc đầu.
Diệu Diệu khẽ cắn môi, lại vịn lấy tay cầm, cố gắng chống người dậy.
Cho dù chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng cũng khiến cô đau đến khó thở.
“Để tao giúp mày.” Hạ Thiên đau lòng, muốn bước lên đỡ Diệu Diệu dậy, nhưng cô vẫn lắc đầu.
Mồ hôi cả Diệu Diệu túa ra, từng chút từng chút một chống người dậy, mỗi một lần đều đau đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này đến lần khác ngã sấp xuống, đau đến tận xương.
“Được rồi, đừng cố sức quá.” Ngay cả Hiểu Vũ cũng không nhìn được nữa.
“Ngày mai lại đến.” Tiết Khiêm Quân bước lên, muốn ôm Diệu Diệu ngồi lại xe lăn.
Nhưng…
“Không cần.” Diệu Diệu lắc đầu.
Cô có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.
Ba người định mở miệng nói gì đó.
Nhưng Diệu Diệu ngẩng đầu: “Xin mọi người đó, quay về phòng bệnh trước đi, tôi muốn một mình luyện tập thêm chút nữa, được không?”
Hiện tại cô rất chật vật, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình hết.
Giống như khi cô mới tỉnh lại, phát hiện hộ công đang xử lý sản phẩm đại tiện lúc cô không khống chế được, cũng thay cô đi đổ nước tiểu, bây giờ nghĩ lại, thì ra mình cũng có lúc mất mặt như vậy, mất mặt đến mức không còn chút tôn nghiêm.
Thật ra, nếu có thể, cô không muốn để bất kì ai nhìn thấy.
Tiết Khiêm Quân nhìn Diệu Diệu thật lâu, thật lâu.
Sau đó anh ta thở dài: “Được rồi, em ở lại đây một lát đi, nửa tiếng sau bọn anh sẽ đến đưa em về.” Tiết Khiêm Quân thân thiết bảo toàn tôn nghiêm cho cô.
Tiết Khiêm Quân và hai người kia đành dặn dò y tá nhớ để ý đến cô, sau đó rời đi.
Thấy bọ họ đã đi xa, Diệu Diệu ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó hít sâu một hơi, sau đó cắn răng chống tay vào tay vịn, tiếp tục học cách đứng lên.
Lại đau đớn ngã sấp xuống.
Lại đứng.
Lại ngã.
Diệu Diệu đau đến mức nước mắt chảy dài trên mặt, cô lau nước mắt, sau đó lại đứng dậy lần nữa.
Lại thất bại.
Liệu sau này cô có biến thành người què hay không? Ý nghĩa này vừa lóe lên trong đầu, Diệu Diệu đỡ trán, suýt chút nữa khóc thành tiếng.
Cảm ơn bọn họ đã rời đi, có như vậy thì cô mới dám biểu lộ cảm xúc thật của mình.
Từng giọt nước mắt to như hạt châu dần rơi xuống.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Sau đó, một đôi giày da quen thuộc xuất hiện trước mắt Diệu Diệu.
Những giọt nước mắt mất mặt, yếu đuối đột nhiên ngừng lại.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu.
Trước mặt là gương mặt lạnh lùng của “người xa lạ”.
Diệu Diệu vội vàng cúi đầu, thấp đến mức như hận không thể đem đầu mình vùi xuống đất.
“Khóc cái gì mà khóc, chân em có thành người què thì chẳng phải đã có một cái đuôi khăng khăng đăng kí nuôi em à?!”
“Người xa lạ” giễu cợt.
Anh, anh, anh…
Sao người này lại độc mồm độc miệng như vậy!
Nhưng “người xa lạ” vẫn lạnh mặt, tâm không cam, lòng không muốn ngồi xổm xuống, mạnh tay xoa nắn đôi chân vẫn luôn co rút đau đớn của Diệu Diệu.
Cô lẳng lặng, ngoan ngoãn để mặc anh nhào nặn.
Lực tay của anh rất lớn, xoa bóp cũng rất mạnh, chả khác nào đang chà ra điện, hình như là muốn trả thù.
Nhưng đôi chân co rút đau đớn của Diệu Diệu, dưới sự xoa nắn của anh đã thả lỏng hơn rất nhiều.
“Anh…” Diệu Diệu cúi đầu, không dám nhìn vị cả tuần chưa gặp trước mặt.
“Được rồi, thử lại đi.” Bất kể cô có phản đối hay không, hai tay Bạch Lập Nhân vẫn đỡ lấy eo Diệu Diệu, kéo cô lên.
Cảm nhận được vòng eo không chịu nổi cảnh bị người siết chặt dưới tay, Bạch Lập Nhân khẽ cau mày.
Anh kéo cô lên, sau khi đặt tay cô lên lan tay cầm thì buông ra.
Diệu Diệu vội vàng cắn răng chống đỡ.
Đau quá, đau quá.
Cơn đau này tuyệt đối sẽ cho người ta biết cảm giác đau đớn khi mỹ nhân ngư đồng ý đổi lấy đôi chân khi nhìn thấy hoàng tử.
Chỉ mới vài giây mà Diệu Diệu đã muốn ngã sấp xuống.
Nhưng khi này, cô lại ngã lên đùi một người.
Bạch Lập Nhân khụy người tựa lại gần, một chân vững giữ thăng bằng.
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng Diệu Diệu, không để cô ngã sấp xuống.
“Đứng tấn là điều cơ bản nhất, tôi có thể đứng được một hai tiếng đồng hồ.” Bạch Lập Nhân nhắm mắt lại, lạnh lùng dựa vào tường, ra lệnh: “Cứ xem tôi là xe lăn, ngồi một lát đi, em mệt rồi, tý nữa học tiếp.”
Còn mấy chuyện khác, anh không muốn nhiều lời với cô.
Diệu Diệu cứng đơ ngồi trên đùi Bạch Lập Nhân.
Nhưng lúc này, cô không còn khóc khi thất bại nữa.
Đó là cảm giác gắn bó không rời…
Diệu Diệu đưa lưng về phía anh, khóe môi thấp thoáng nụ cười, trong lòng ngọt ngào như muốn nở hoa.
Ngồi một lúc, cô lại với tay vịn vào lan can.
Đứng, rồi ngã, lại đứng, rồi lại ngã.
Chỉ là lúc này luôn luôn có một người đứng phía sau, vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy Diệu Diệu.
Nửa tiếng sau.
“Được rồi, về phòng!” Không đợi cô lên tiếng, Bạch Lập Nhân đã ôm lấy cơ thể đang gắng gượng chống đỡ của Diệu Diệu lên xe lăn.
Cô vội vàng lấy tay ôm mặt và ngực mình lại.
Sau đó, vụng trộm mở tay quan sát gương mặt lạnh lùng của “người xa lạ”.
Thấy Diệu Diệu hoàn toàn mang bộ dạng “lợi dụng xong không hẹn ngày đáp trả”, Bạch Lập Nhân lại thấy chán nản.
Còn nữa, cái quái gì ở trên đầu cô thế kia? Chẳng khác gì mớ cỏ khô trên đầu, xấu tệ!
“Liêu Diệu Trăn, em thực sự không biết tôi?” Lời nói nhanh gọn, sắc mặt nghiêm nghị, anh vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Diệu Diệu bụm mặt, vội vàng lắc đầu.
Anh sắp tức chết rồi.
Bạch Lập Nhân không nhịn nổi cơn tức nhìn Diệu Diệu, sau đó cúi mặt, mạnh mẽ gỡ tay cô ta, kéo gáy cô lại gần, nhanh như chớp áp môi mình lên môi cô.
Diệu Diệu ngây ngốc.
Nhưng anh mặc kệ, sống chết hôn lấy cô, kỹ xảo không thuần thục, dường như không phải đang hôn mà là đang giận lẫy, muốn sống mái ép chết cô.
Đến khi Diệu Diệu cảm thấy khó thở, sắp bị anh ép chết, Bạch Lập Nhân mới buông cô ra.
Sau đó lạnh lùng hỏi: “Vậy thì thế nào, có nhớ không?”
Cả gương mặt khô héo của Diệu Diệu đều bỏ bừng.
Cô có thể cảm nhận được lời chết giễu và ánh mắt như đang xem kịch hay của đám người trong phòng luyện tập.
Diệu Diệu vội vàng cúi đầu, che hai mắt lại.
“Tôi không biết anh!” Cô kiên quyết không chịu thừa nhận.
Tức chết anh, thực sự là tức chết anh mà.
Thật ra, càng tức giận hơn là chính mình vậy mà không chịu thua kém.
“Hừ, Liêu Diệu Trăn, tôi cũng không hiếm lạ gì cô!” Lửa giận bốc lên đầu, Bạch Lập Nhân đẩy cô ra, đi khỏi phòng luyện tập.
“Ê ê ê!” Giọng nói lo lắng của Diệu Diệu đột nhiên vang lên từ đằng sau.
Anh dừng bước, không xoay người mà miễn cưỡng hỏi: “Không phải không biết tôi sao? Kêu cái gì?”
Không chịu thua kém, bản thân thực sự không chịu thua kém cô mà.
“Anh, anh, để tôi trở về phòng cẩn thận suy nghĩ, cố gắng ngẫm lại, không chừng hai ba tháng nữa sẽ có thể nhớ ra đó!” Diệu Diệu vẫn còn lấy tay che mặt, nịnh bợ nói.
“Hừ.”
Bạch Lập Nhân không muốn nghe lời vô nghĩa, lại bước đi.
“Nếu không, nếu anh thực sự muốn gặp tôi, hai ba tuần sau hẵng đến, tôi nhất định sẽ nhớ ra anh tên gì!” Diệu Diệu lại gọi.
“Hừ.”
Đồ quái dị, anh còn lâu mới muốn gặp cô!
Chương 3
“Diệu Diệu, cầm lấy, son mày nhờ tao mua đây.” Vì yêu cầu này của cô, Hiểu Vũ còn cố ý chạy đến cửa hàng mỹ phẩm một chuyến.
Diệu Diệu vội vàng dịch người, Hiểu Vũ lập tức lấy gương, đem son môi cẩn thận thoa cho cô.
Đôi môi vốn dĩ khô khốc, tái nhợt, bong tróc lung tung, sau khi bôi một lớp son mỏng lập tức trở nên mềm mại đầy đặn.
“Đau ốm thành như vậy rồi còn muốn đẹp cho ai xem nữa!” Hạ Thiên chịu không nổi, trợn trắng mắt: “Hương bạc hà không được, lại còn phải là hương mật đào mới chịu, thật sự là hết nói mà!” Khi nào thì đại tỷ ngốc của chúng ta lại trở nên trọng vẻ ngoài thế này?!
“Bởi vì anh ấy ghét mùi bạc hà, miễn cưỡng lắm mới chịu được mùi mật mà.” Diệu Diệu trả lời theo “bản năng”.
Người kia khá kén ăn, nói hương bạc hà chẳng qua chỉ là chất bảo quản, hơn nữa, tuy anh nói mình không thích ăn hoa quả, nhưng cô quan sát thấy khi đi siêu thị mua đồ ăn vặt, thỉnh thoảng anh sẽ mua mật ong.
“Anh ấy…?” Hạ Thiên híp mắt lại.
Hiểu Vũ bày ra vẻ mặt hứng thú, vì người nào đó vừa nói xong thì chột dạ che môi, ngậm miệng.
“A~~ Diệu Diệu nhà chúng ta đang yêu.” Hiểu Vũ cười.
Rõ rồi, có người nào mua son vì mục đích thuần khiết đâu.
Hơn nữa, mấy hôm nay, người nào đó không biết là cố ý hay vô ý, lúc nào cũng làm một động tác là mân mê môi, sau đó cười ngây ngô.
Chẳng lẽ…
“Hôm nay Tiết tiên sinh vẫn chưa đến à?” Hạ Thiên nhìn bốn phía, phát hiện hôm nay thiếu mất một người.
“Làm ơn đi, người ta còn phải làm việc, hơn nữa với thân phận bạn bè mà làm cần đấy chuyện đã là quá nhiều rồi.” Hiểu Vũ không nghĩ chút bù đắp đó đã có thể xóa sạch được những tổn thương của trước đây.
Có vài thứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Khi Hiểu Vũ nói những lời này, cô lén quan sát sắc mặt Diệu Diệu, phát hiện đúng như những gì mình đoán, con bé căn bản không có bất kì phản ứng gì.
Hoặc là phản ứng hiện tại của Diệu Diệu đối với Tiết Khiêm Quân chỉ có mất tự nhiên và khó chịu.
Y tá nhắc đã đến giờ luyện tập, ánh mắt Diệu Diệu lập tức sáng rỡ.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên bước lên đẩy xe lăn, đưa cô đến cửa phòng luyện tập.
“Chúng mày về đi, khi nào tao đứng lên được thì sẽ đến tìm bọn mày.” Hiện tại đã qua hai tuần, Hiểu Vũ và Hạ Thiên cũng đến đây đủ lâu rồi, mọi người đều có công việc riêng của mình, không thể nào cứ xin nghỉ phép dài hạn mãi được.
“Không để bọn tao giúp mày một lần à?” Hiểu Vũ cười hỏi.
Kì lạ nha, lúc nãy cô đến bệnh viện đúng lúc nhìn thấy Bạch Lập Nhân đang đậu xe.
Vốn tưởng rằng anh đến thăm Diệu Diệu, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu.
Diệu Diệu lắc đầu cười.
“Mày đừng vội, cứ từ từ thôi, nhớ uống thuốc đau dạ dày đấy.” Hiểu Vũ dặn dò.
Diệu Diệu rất nỗ lực, nhưng mọi người ai cũng biết chuyện này rất khó khăn, Hiểu Vũ vì vậy mà cũng rất đau lòng.
Bất quá sự vất vả này cực kì đáng giá, chỉ mới có hai tuần ngắn ngủi mà Diệu Diệu đã có thể ăn uống bình thường, lên được tận 4kg, tuy rằng bây giờ vẫn còn gầy trơ xương, nhưng.. ít nhất… cũng không đến nỗi khủng bố như lúc đầu.
Sau khi tạm biệt hai người bạn thân, Diệu Diệu một mình đẩy xe lăn đến chỗ tay vịn, sau đó cô hít sâu một hơi, từ chối sự giúp đỡ của y tá mà tự mình đứng lên.
Bây giờ cô đã có thể đứng nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể chống tay vịn mà lắc lư đi được vài bước.
So sánh với những người khác, tiến bộ của cô thật sự vượt mức, ngay cả bác sĩ cũng khen ý chí của cô còn kiên cường hơn cả đàn ông.
Diệu Diệu vịn hai tay vào lan can, cố chịu đau, thở hồng hộc điều khiển đôi chân gần như vô lực bước lên phía trước.
Cho dù lòng bàn chân có truyền đến cơn đau, đau đến mức tái mặt, thì ánh mắt cô vẫn như đang tìm kiếm cái gì đó trong phòng luyện tập.
Sau đó, ánh mắt cô bị bóng dáng lạnh lùng của một người đứng ngoài cửa hấp dẫn.
Đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn cô.
Diệu Diệu lập tức lùi về sau, ánh mắt lại bắt đầu đảo liên hồi.
Ngày nào anh cũng đến, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên bước đến giúp cô, còn lại chỉ đứng yên một chỗ, cũng không đến gần, chỉ như vậy mà lạnh lùng nhìn cô.
Quả thật khiến cô vừa sợ…
Vừa mong đợi.
“A.” Diệu Diệu suy nghĩ đến thất thần, vì chống tay không chắc nên cơn đau từ lòng bàn chân càng thêm dữ dội, cô đau đớn ngã ngồi trên mặt đất.
Anh vẫn chỉ đứng nhìn, suốt hai tuần này, anh đều như thế.
Chỉ đến khi không nhìn được nữa, anh mới bước đến gần.
Quả nhiên lần này cô vẫn có thể thuận lợi đứng lên, một lần nữa chống tay vào lan can.
Ngoại trừ lần đầu tiên vì quá chán nản nên mới khóc ra, về sau Diệu Diệu chưa bao giờ lãng phí nước mắt thêm một lần nào.
Nửa tiếng đồng hồ đã qua từ lâu, Diệu Diệu mồ hôi đầm đìa vẫn tiếp tục kiên trì tập luyện.
“Cô Liêu, cô nên về nghỉ ngơi đi.” Y tá thấy cô quá mệt mỏi nên chủ động khuyên nhủ.
“Không sao, tôi tập thêm một lát nữa.” Cô lắc đầu.
“Tập luyện quá độ sẽ bị chuột rút đấy.” Y tá nhắc nhở.
Nhưng Diệu Diệu không muốn mỗi ngày ngay cả việc đại tiểu tiện cũng phải nhờ người khác dìu, cô muốn nhanh khỏe lại!
Cô còn có một nguyên nhân cấp bách khác nữa!
Y tá khuyên thêm vài câu, thấy không thể lay chuyển được cô, đành phải tránh ra.
Một lát sau, quả nhiên Diệu Diệu bị chuột rút, ngồi phịch xuống sàn nhà.
Lần này, thử vài lần đều không thể tự đứng dậy được.
Chỉ là, đang định thử lần nữa thì hô hấp của cô đột nhiên gấp gáp, mở to mắt.
Bởi vì…
Diệu Diệu bỗng dưng cảm nhận được cơ thể mình có cái gì đó nóng nóng đột nhiên bừng lên, không phải là…
Cô hoảng hốt.
Dù sao cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên ngồi như vậy cũng không khiến y tá quá chú ý, Diệu Diệu cố gắng muốn với lấy xe lăn trở về phòng bệnh ngay. Nhưng chân cô càng ngày càng co rút dữ dội, ngày càng đau đớn.
Diệu Diệu cau mày đỡ lấy bắp đùi, khuôn mặt tái nhợt đanh lại, trước mắt chỉ có thể ngồi im như vậy thôi.
Bạch Lập Nhân không muốn đến gần, thật sự không muốn quan tâm đến sự sống chết của nha đầu đó.
Cô có đau thì cũng không liên quan gì đến anh!
Nhưng thật sự không nhịn được nữa, Bạch Lập Nhân nhanh chóng rảo bước đến chỗ cô: “Báo ứng à? Ai bảo vừa rồi điếc không sợ súng, không nghe người ta bảo cô về phòng à?” Cô muốn hồi phục nhanh vậy sao? Chẳng lẽ tưởng nếu sớm hồi phục thì cuối năm có thể đi lấy chồng à?
Diệu Diệu vẫn không ngẩng đầu, cô thấy Bạch Lập Nhân nói chuyện với mình thì khẩn trương đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm sàn nhà.
Cặp lông mi cực dài chớp rồi lại chớp, rõ ràng đang hốt hoảng.
Thấy cô như vậy, anh lại tức.
Dám xem anh là người xa lạ, một câu cũng không muốn nói.
Bị cô “quên” sạch sẽ như vậy, anh không phục, anh rất tức giận.
Nhưng có cách sao? Trưa nào anh cũng không chịu được phải đến đây.
“Hôm nay lạ thật, con chó săn khiến cô yêu đến chết đi sống lại, hai khóc ba nháo đòi thắt cổ như thể bị trùng ăn não không đi theo nữa à?!” Bạch Lập Nhân châm biếm.
Từ ngữ hình dung cũng thật đặc biệt.
Con chó săn theo đuổi? Lại còn dùng từ đó để miêu tả, anh còn bao nhiêu từ để chửi bới Tiết Khiêm Quân nữa chứ?
Diệu Diệu cảm thấy dở khóc dở cười.
Nhưng cô lại cố tình không biết anh độc miệng cỡ nào, đáng ghét bao nhiêu, chỉ cảm thấy tính trẻ con của anh thật đáng yêu!
“Sao hả, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi?” Bạch Lập Nhân lại cười.
Vẫn để mặc anh nói chuyện với một đống cỏ khô, thật sự quá nhàm chán.
Diệu Diệu vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn nhỏ giọng biện minh: “Tiết Khiêm Quân không phải chó săn.”
Nghe vậy, Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn cô, ra sức dùng sức trừng, trừng đến mức tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài.
Vẻ mặt như thể chỉ cần cô nói đỡ cho đối phương thêm một câu nữa thôi, anh sẽ bóp chết cô.
So với hiện tại, anh thực sự ích kỉ đến mức hy vọng cô vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, cho dù chỉ là một hồn phách, nhưng ít nhất cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh.
Đâu giống như bây giờ, nói quên thì lập tức quên, khiến anh sinh ra loại tà niệm không muốn để ý đến cô nữa, nhưng “có lẽ” không thể bỏ xuống được.
Bạch Lập Nhân rất kiêu ngạo, nhưng thì ra khi đối mặt với tình yêu, sự kiêu ngạo đó của anh thật buồn cười.
Dù sao, nếu sớm biết chuyện sẽ thế này, anh nhất định sẽ không để cô “lợi dụng”!
“Tôi cũng đâu có yêu anh ta đến mức chết đi sống lại.” Diệu Diệu lại thấp giọng, bỏ thêm một câu.
Chỉ một câu thôi đã khiến tâm tình mù mịt của anh lập tức giảm bớt.
“Muốn tôi đưa cô về phòng không?” Bạch Lập Nhân nghiêm mặt, giọng điệu cứng rắn hỏi.
Anh cũng không không định hỏi.
Nhưng thấy sắc mặt cô đột nhiên còn khó coi hơn cả quỷ, thật khiến người ta muốn xem nhẹ cũng không được.
Hơn nữa, hình như hôm nay nhân viên trong phòng luyện tập rất bận, “chó săn” lại không có ở đây, anh cũng không thể không miễn cưỡng quan tâm cô một chút.
“Được…” Diệu Diệu đáng ra nên lắc đầu, nhưng cô lại hạ mắt, trong đôi mắt khẽ lóe lên điều gì đó.
Cô biết như vậy không tốt, bây giờ cô vừa xấu vừa yếu, hẳn nên cách anh càng xa càng tốt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian